Nhân chuyện động đất, gần đây tôi có xem trên Youtube về một dự án nghiên cứu khả năng chống động đất của Tử Cấm Thành ở TQ.
Theo ghi chép về động đất khoảng mấy nghìn năm gần đây ở TQ (cái gì họ cũng còn sách vở ghi lại, thật quý giá) thì Bắc Kinh không nằm trong khu vực xảy ra nhiều động đất ở TQ, tuy nhiên cũng có những trận động đất lớn ở khu vực này, một trận đã làm sụp đổ một toà tháp (xây gạch) nằm ở ngoại thành Bắc Kinh. Điều kỳ lạ là Tử Cấm Thành chỉ bị hư hại rất nhẹ và chưa lần nào bị thiệt hại đáng kể do động đất.
Các nhà nghiên cứu bỏ công tìm hiểu và phát hiện ra bí mật nằm ở kiến trúc của các công trình trong Tử Cấm Thành. Các công trình đều có cột kèo, khung bằng gỗ hết và đặc biệt chỉ là lắp ghép chứ không cố định bằng đinh hay chốt gỗ. Cột gỗ cũng chỉ đặt chồng lên chân đế bằng đá chứ không chôn xuống hoặc đưa vào lỗ khoét sẵn. Các kết cấu chịu lực trên mái đều sử dụng các chi tiết lắp ghép theo một trình tự và tự khoá lại. Không có một chiếc đinh nào.
Không có gì gắn chặt cứng vào nhau nên các công trình này có thể nhún nhảy cùng động đất thay vì gắn cứng thì khi dao động mạnh đến một mức nào đó sẽ làm gãy/vỡ. Người xưa giỏi kinh!
Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu và mô phỏng lại chính xác cách xây dựng này trong một lầu nhỏ mỗi cạnh khoảng 4m. Chú ý là mái ngói ngày xưa có tới 2 lớp, với lớp ngói ống đẹp mắt thường thấy, nặng hàng tấn cho một chiếc lầu nhỏ này. Toàn bộ công trình đặt trên một mặt phẳng nằm dưới mặt đất là một kết cấu cơ khí có thể điều khiển để tạo ra rung chấn như động đất.
Kết quả thí nghiệm là khi giả lập động đất tới đâu 9 độ richte thì công trình này vẫn nhún nhảy điên cuồng, chỉ khi tăng tới 10 độ max. thì nó mới chịu sụp đổ. Thật kinh ngạc.